Chua & Cay

My life in a nutshell ;)

Razors on her tongue…

Nói sao nhỉ – tôi là thể loại mà khi bị chửi, chưa chắc sẽ chửi lại, sẽ nhịn, sẽ cười cười cho qua rồi lẳng lặng ghim, tính sổ sau. Nhưng hễ có ai đụng hoặc chỉ mới tỏ ý dọa-sẽ-đụng tới những người của mình – tức là nằm trong list quan trọng với mình – là lập tức tôi hóa thành Hulk ngay lập tức. Lưỡi bung ra 2 ngàn con dao.

Bảo vệ những người yêu thương quá lố hình như là điểm tốt mà cũng là đặc tính chết người của Bọ Cạp, chứ đám Thiên Bình thông thường thấy bọn nó cũng ngoại giao thảo mai lắm cơ mà, đâu có sân si dữ dội như mình… Từ hồi Đại học, bắt đầu yêu nghiêm túc 1 bạn, là đã thấy mình bắt đầu nảy nở cái bản tính này.

Ai hiểu thì sẽ rất cảm động, còn ai không hiểu, chắc thấy mình phiền. Mà đôi khi cũng giật mình nghĩ: Cứ thế này, khi chính mình có chuyện, liệu có ai bảo vệ mình thật mạnh mẽ và hết lòng không?

– Nhân 1 chiều lao vào quạt tắt bếp 1 con nhỏ dám đặt điều em gái mình haha –

Tháng 5 đã ở rất gần, đi biển nữa cho cuộc tình và cuộc đời thêm sóng gió. 😉

 

 

I want to kiss you.

4h chiều thứ 5. Một ngày rối ren với hàng loạt chứng từ và nghẹt trong câu chữ. Đột nhiên hôn, lẹ, ngay và luôn.

Đôi khi chẳng cần quan tâm gì hơn ngoài việc muốn thả lỏng một chút, muốn lùi ra xa một chút khỏi đống hỗn loạn và hàng mớ tab não đang phải mở. Chỉ cần vài phút thôi là đã có thể bình thản trở lại – như một kiểu cần được tiếp oxygen.

Não bộ và tim có cách hoạt động thật kì cục.

Kì nhất là có khả năng biết ai hôn giỏi hôn dở mà hem cần phải test, LOL. :))

 

Just me, myself and I.

Mở đầu blog mới, bằng cách nhấn mạnh: Tôi là một con nhỏ cung Thiên Bình, cung mặt trăng Bạch Dương, hay còn gọi theo phương Đông là con gái sinh ngày rằm… thì có vẻ như đang tự kể lể về sự bất-thường của mình.

Nhưng nếu không nói vậy, chẳng lẽ lại nói: Lý do tạo ra cái xó trốn mới này đơn giản là vì trong một phút quá ghét bạn trai, quá ghét bản thân, muốn chạy trốn, muốn bỏ hết… nên đã tiện tay thản nhiên xóa tiệt blog cũ dùng 5 năm trời?

Tôi là thể loại vậy đấy, khi đã gắn bó thì gắn bó chặt đến mức có thể làm đau người khác lẫn làm đau chính mình, còn một khi cơn khùng đã nổi lên, muốn buông, thì mặc kệ tầm quan trọng của thứ mình coi là quan trọng, cứ thế mà vứt bỏ, rồi một mạch trốn đi.

Một phút hứng lên mở lại blog mới, đơn giản cũng vì nhu-cầu-viết luôn dâng trào. Sinh ra để làm PR, để viết lách, để copywrite, để dùng lời lẽ đạt được mục đích – đôi khi là thể hiện sự căm ghét, đôi khi là viết truyện, đôi khi là làm thơ. Đôi khi là để tự giải tỏa, tự đối diện với ngổn ngang cảm xúc trong lòng. 24 tuổi, có lẽ cũng đã đến thời điểm nên tự biết sắp xếp lại tâm trạng, không cần hở ra cái gì cũng làm ầm ĩ lên, thể hiện cho người khác – kể cả người thân – thấy làm gì.

Tại sao là Chua và Cay? Vì thích hai vị này nhất. Thích cá sống tươi ướt trên lưỡi. Thích kim chi cay giòn. Thích thịt tái… Ừ đấy, cả khẩu vị cũng phản ánh sự cực đoan trong tính tình.

Đôi khi, cũng tự thấy ngán ngại bản thân mình, cũng không ngừng chất vấn: Làm vậy coi được sao? Cứ bản năng như vậy à? Bản chất của Thiên Bình là chần chừ lãnh đạm, của Bạch Dương là bốc đồng ích kỷ. Chưa kể, còn lai thêm con Bọ Cạp ưa chiếm hữu và thích những gì tối tối.

Lắm lúc, nghĩ thấy mình thật kinh khủng. Không làm gì có lỗi quá đáng, nhưng… kì kì. Xong lại tự an ủi, vẫn có mẹ thương mình. Bạn trai dù có nổi điên vẫn chưa bao giờ tuyệt tình. (Dù khi hỏi đến tại sao không bỏ quách nhau đi thì vẫn kiên trì nói “Không biết!”). Và, mình bình thường, vẫn sống rất tốt, rất có tình, có trách nhiệm.

Chỉ là cách thể hiện hơi lạ… Chỉ là hơi… bất thường…

Rất nhiều lần muốn nói cho người thân (mẹ, bà nội), người yêu, bạn thân (khoảng 10 đứa): Không cần phải nổi điên với con/em/tao, tự con/em/tao cũng ngày đêm mâu thuẫn khó ở với chính mình rồi. Cũng muốn cột mình lại cho đừng trượt ra lắm. Và, vẫn đang cố đây, đang cố để không làm ai phải đau lòng, phải khó xử, phải mỏi mệt vì mình. Chỉ là, xin hãy hiểu cho, nội sự tồn tại này của bản thân cũng đã làm bản thân vất vả điều khiển rồi. 🙂

Xin hãy bao dung. Vì, không phải là em, thì không hiểu được là-chính-em sẽ mỏi mệt, cực đoan, lạnh lùng, mãnh liệt đến thế nào đâu. Em là chén canh kim chi cay nồng, là mù tạt cay xè ăn kèm cá sống, mà cũng là miếng cá sống lạnh ngắt… Suy cho cùng, những kẻ cảm thấy mọi thứ quá mạnh mẽ như thế, là những kẻ có quả tim chân thành bậc nhất.